Mình thấy kỳ nghỉ này ngắn quá. Mình không muốn đi học lại vì trong kỳ nghỉ, mình lại không có thời gian để làm bài tập. Mỗi ngày mình phải đi làm để nuôi gia đình. Vì chị hai mình mang thai, mình lại không muốn chị̉ làm cực khổ lắm. Và vì vậy mình đã dành thời gian để giúp chị̉. Bây giờ mình thấy căng thẳng quá. Mình có rất nhiều bài tập phải làm hôm nay. Chắc tối nay mình sẽ ngủ được khoảng 3 tiếng thôi.
Không biết vì sao mình về lại thành phố Ann Arbor, mình lại thấy rất buồn. Mình hy vọng tình trạng này đi mau. Nhưng mình đã có sự buồn rầu này cũng khoảng 4 tuần rồi. Mình nghĩ khi kỳ học này xong rồi, chắc mình sẽ vui lại. Nhưng mình thấy lâu quá và không biết khi nào tình trạng này sẽ hết. Mình không muốn mỗi buổi tối mình lại muốn khóc. Và vì vậy mình muốn ở nhà. Khi mình ở chung với gia đình mình, mình lại không thấy buồn gì cả. Mình nghĩ khi mình ở trên trường mình lại nhớ nhà.
Và trong kỳ nghỉ, mình đã được coi phim "Trăng Rằm Dậy Sóng". Phim này rất hay và có nhiều lúc khi xem phim này mình đã khóc vì hoàn cảnh trong phim của họ giống như quá khứ của mình năm xưa. Rất tiếc mình coi chưa xong vì mình lại không có thời gian.
Sunday, March 1, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tôi thay phim "Trăng Rẳm Dậy Sóng" thú vị nhưng tôi không xem phim nay. Tôi không xem phim kỳ nghỉ xuân.
ReplyDeleteTôi cũng thấy kỳ nghỉ này ngắn quá và tôi muốn nghỉ thêm nữa.
ReplyDeleteKỳ nghỉ này tôi không làm bài tập tại vì tôi không muốn làm.
ReplyDeleteTôi không muốn Deanna bị căng thẳng quá!
ReplyDeleteTôi cũng đi làm với gia đình tôi và tôi xem phim nhiều.
ReplyDeleteKhi nào được gặp gia đình cũng vui, nhưng chúng ta sẽ buồn khi phải xa gia đình.
ReplyDeleteDeanna cố gắng giữ sức khỏe nhé. Tôi cũng không muốn Deanna bị căng thẳng quá. Đừng khóc nữa nhé, khóc rất mệt.